thời đáy lòng nảy sinh một chút mất mác mà ngay cả chính nàng cũng
không phát giác ra.
Lâm Duyệt Vi vì phòng ngừa chuyện mình lại bị cô mê hoặc, lúc sau bèn
quay đầu đi, nhìn về phía bên kia cửa sổ xe.
Tấm lưng vẫn luôn căng cứng của Cố Nghiên Thu gần như không thể phát
hiện mà chậm rãi lơi lỏng ra, vừa đọc tin nhắn trêи email, vừa lần Phật
châu.
***
“Chào chị, Giang Tùng Bích, bạn thân của Duyệt Vi.”
“Cố Nghiên Thu.”
Bạn thân của Lâm Duyệt Vi cùng Cố Nghiên Thu đã đối mặt nhau, Lâm
Duyệt Vi đứng ở bên cạnh Giang Tùng Bích, nhìn hai người bắt tay, nhẹ
nhàng dùng ánh mắt nhìn Cố Nghiên Thu rồi lắc lắc đầu, Cố Nghiên Thu
bèn không tự giới thiệu tiếp.
Trong hôn lễ, Lâm Duyệt Vi mời tới rất nhiều khách khứa, đương nhiên
bao gồm cả khuê mật của nàng là Giang Tùng Bích, hôm Giang Tùng Bích
nhìn thấy Cố Nghiên Thu thì đã kinh vi thiên nhân[2], bây giờ càng không
dời mắt được.
[2] Kinh vi thiên nhân: ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc
nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế.
Lâm Duyệt Vi có thể lý giải được lòng yêu cái đẹp thì mọi người đều có,
nhưng mà…… nàng phải nhéo lên eo Giang Tùng Bích, cô nàng mới chịu
buông tay vẫn luôn nắm chặt tay Cố Nghiên Thu trong sự xấu hổ.