……
7 giờ sáng hôm sau, Lâm Duyệt Vi tỉnh giấc trong lòng Cố Nghiên Thu,
ngơ ngác một hồi lâu mới thanh tỉnh.
Lúc trước nàng luôn ảo tưởng, nàng có thể vạn phần nhu tình nhìn Cố
Nghiên Thu, chờ mỹ nhân bị nàng giày vò cả đêm tỉnh lại, rồi săn sóc hỏi
một câu: “Cảm giác thế nào?” Có lẽ mỹ nhân sẽ xấu hổ, nàng sẽ thừa dịp
này hôn đối phương rồi nói một số lời hạ lưu âu yếm, tốt nhất là khiến cả
mặt cô đỏ bừng, ve vãn đánh yêu sau đó dậy nấu bữa ăn sáng, rồi tiễn bảo
bối mỹ nhân đau eo đi làm.
Lâm Duyệt Vi nâng chân, cảm thấy cơ bắp vẫn còn nhức mỏi, mắt đột
nhiên trở nên lạnh lẽo.
Cố Nghiên Thu cũng tỉnh, vòng tay qua eo nàng, ôm trọn Lâm Duyệt Vi
vào lòng, cúi đầu hôn trán của nàng một chút, giọng nói vừa thỏa mãn vừa
lười biếng: “Buổi sáng tốt lành.”
Không thể phủ nhận, giọng cô còn mang chút gợi cảm chưa tỉnh ngủ.
Giọng nói gợi lên chút hồi ức đêm qua của Lâm Duyệt Vi.
Cố Nghiên Thu rõ ràng là tay lái mới, mà hoàn toàn không phải tay mơ, vô
luận chạy thẳng hay ôm cua đều rất thành thạo, khéo léo thuần thục nắm rõ
đúng thời điểm, có đôi khi vặn tay lái quá mức mà đụng phải hàng rào bên
đường, vẫn có khả năng tùy cơ ứng biến trời ban, rất nhanh lại bẻ tay lái về
vị trí chính xác, vòng quanh bàn sơn quốc lộ một vòng rồi lại một vòng.
Do ngủ một giấc lấy lại tinh thần phấn chấn nên Lâm Duyệt Vi quyết định
tha thứ cô tối hôm qua điên đến mức bắt nàng trải nghiệm ngồi tàu siêu tốc.