“Buổi sáng tốt lành.” Lâm Duyệt Vi ngáp một cái.
Cố Nghiên Thu cúi đầu hôn ʍút̼ môi nàng, thì thầm: “Thêm một lần nữa
được không?”
“Được cái gì mà được?” Lâm Duyệt Vi đẩy cánh tay Cố Nghiên Thu, “Đi
nấu bữa sáng.”
Cố Nghiên Thu bám lấy nàng không buông, dùng mũi cọ tới cọ lui ở cổ
nàng.
Lâm Duyệt Vi ngứa đến không chịu được, cười mắng: “Chị là cún con
chắc?”
Cố Nghiên Thu nói: “Phải rồi, chị muốn ăn em.”
Lâm Duyệt Vi nghe lời này không thích hợp, sau đó nghĩ nghĩ lại, cả giận
nói: “Chị trêu em à.”
Cố Nghiên Thu ha ha cười, thân hình linh hoạt xốc chăn xuống giường.
Lâm Duyệt Vi muốn xuống túm lấy cô, nhưng một chân vừa chạm đất đã
run bần bật, chống tay lên tủ đầu giường mới đứng vững, không thể nào
tóm được người, bèn trực tiếp phát sóng âm công kϊƈɦ: “Chị đứng lại đó
cho em!”
Tối hôm qua Cố Nghiên Thu biết đã chạy cháy máy xe, trong lòng cũng có
chút hổ thẹn, hoặc do cô thấy kinh nghiệm mình thể hiện quá tốt, nên dừng
lại, hơn nữa còn ngoan ngoãn quay lại chỗ Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi nhẹ nhàng đá chân cô, nhưng lại khiến chân mình càng thêm
đau, cuối cùng đành mắt không thấy tâm không phiền mà vẫy tay: “Nhanh