Cố Nghiên Thu nói: “Chị không có.”
Lâm Duyệt Vi khiêu khích cô nói: “Vậy chị thế này là sao?” Nàng cố ý vốc
nước lên, duỗi tay đổ từ trêи cao xuống, “Chị sợ em à?”
Cố Nghiên Thu im lặng một giây, sải bước đi tới bồn tắm.
Lâm Duyệt Vi vội hô to ngăn cô: “Được rồi, là em sợ chị!”
Cố Nghiên Thu nghẹn cười lui về sau, nói: “Canh giờ nhé, nếu không bữa
sáng sẽ nguội đó.”
Lâm Duyệt Vi tức giận đến trực tiếp hắt nước lên người cô, Cố Nghiên Thu
lùi nhanh về sau, không giật mình, từ cửa nghe được tiếng mắng của Lâm
Duyệt Vi.
Thật đáng yêu.
Xem ra vị trí “tiểu khả ái” này của cô phải nhường cho Lâm Duyệt Vi rồi,
nàng rõ ràng đáng yêu hơn cô nhiều.
***
“Hôm nay em phải về nhà một chuyến.” Trêи bàn cơm, Lâm Duyệt Vi ăn
xong một miếng bánh trứng Cố Nghiên Thu cắt cho nàng, sau khi nuốt
xuống hoàn toàn, mới mở miệng nói.
“Được, lát nữa chị đưa em đi.”
“Còn Schrodinger thì sao? Đồ của nó thu dọn xong chưa?”
“……”