Cố Nghiên Thu lúc này mới chịu ngậm miệng lại.
Lâm Duyệt Vi không muốn ngồi cùng bàn với “tiểu nhân” dào dạt đắc ý,
chạy tới góc nhà nựng Schrodinger, Schrodinger quay đầu đi, chân ngắn
nhỏ uốn éo uốn éo tránh ra.
Cố Nghiên Thu dọn sạch chén đũa trêи bàn, Lâm Duyệt Vi còn đang ở bên
ngoài cùng Schrodinger chơi đuổi bắt, thỉnh thoảng lại đỡ eo một chút.
Cố Nghiên Thu cao giọng nói câu: “Chuẩn bị đi thôi.”
Lâm Duyệt Vi khom lưng “chào” Schrodinger một tiếng, ưỡn ngực ngẩng
đầu đi tới huyền quan, đổi giày, ra cửa, Cố Nghiên Thu ở sau đóng cửa, lái
xe từ từ về phía trước, phục vụ chu đáo.
***
“Mẹ, con đã trở về.” Lâm Duyệt Vi hữu khí vô lực hô, không thấy Nhiễm
Thanh Thanh trả lời, chỉ nghe dì giúp việc trong nhà đáp.
“Bà chủ ra ngoài rồi.”
“Ra ngoài?” Lâm Duyệt Vi giật mình nói, “Mẹ ra ngoài sớm như thế làm
gì? Còn chưa đến 9 giờ.”
“Đúng vậy.”
“Có nói đi nơi nào không?”
“Không.” Dì giúp việc nói, “Duyệt Vi sao sắc mặt con kém vậy?”