“Tối hôm qua con ngủ không ngon.” Lâm Duyệt Vi xua xua tay nói,
“Không sao đâu dì.”
“Người trẻ tuổi đừng nên thức khuya quá.”
“Dạ biết.”
Lâm Duyệt Vi giẫm lên thảm vào nhà, gọi dì giúp việc đã đi vào trong, dì
quay đầu lại hỏi, “Có việc gì sao?”
Lâm Duyệt Vi hỏi: “Không có gì, buổi trưa đã mua gì chưa?”
Dì lắc đầu: “Chưa, lát nữa mới đi mua.”
Lâm Duyệt Vi tùy ý nói: “Giữa trưa mua rau hẹ [1] đi, con muốn ăn.”
[1] Ai đọc Thϊế͙p͙ thân cao thủ của Ảnh hậu chắc biết tác dụng của rau hẹ
nhưng es vẫn chú thích lại lần nữa: Rau hẹ rất tốt trong việc giúp tăng khả
năng sinh ɖu͙ƈ.
Dì giúp việc gật đầu rồi lại hỏi: “Tại sao tự nhiên thèm rau hẹ, bình thường
không phải không ăn sao?”
“Đột nhiên muốn ăn, con tìm được trêи mạng vài thực đơn, lát nữa cho dì
xem, dì giúp con nấu hết, con muốn nếm thử.”
“Được được.”
“Con lên lầu chợp mắt, lúc nào mẹ về dì nói một tiếng với bà ấy là được
rồi.” Lâm Duyệt Vi duỗi người leo lên lầu.
“Ngủ đi, đêm nay đừng thức nữa.”