Lâm Duyệt Vi ngủ một giấc thoải mái, lúc xuống lầu thì tinh thần sảng
kɧօáϊ, thấy mẹ nàng đang ngồi trêи sô pha — quý cô Nhiễm Thanh Thanh.
“Này, quý cô Nhiễm Thanh Thanh của tôi ơi.” Lâm Duyệt Vi ở trêи cầu
thang vẫy tay về phía bà, dào dạt nhiệt tình.
“Ừm, con gái thân ái của tôi ơi.” Nhiễm Thanh Thanh đáp nàng một câu.
Lâm Duyệt Vi nằm vật ra ghế sô pha, nhìn lướt qua đồng hồ treo tường
phòng khách: “Mẹ buổi sáng ra ngoài làm gì?”
“Không có gì, mẹ ra ngoài dâng hương.” Ánh mắt Nhiễm Thanh Thanh hơi
thất thần, tay buông tai Corgi ra, Corgi nhân cơ hội nhảy xuống từ trêи đùi
bà, nằm trêи sàn nhà vui vẻ lăn lộn.
Lâm Duyệt Vi ôm cánh tay, dù bận vẫn ung dung: “Gần nhà mình có chùa
miếu sao?”
Nhiễm Thanh Thanh nói dối mà chưa chuẩn bị kịch bản: “Mới vừa xây một
tòa, cách nhà mình rất xa, từ sớm mẹ đã dậy rồi.”
Lâm Duyệt Vi cười cười nhìn bà, Nhiễm Thanh Thanh cũng cười theo, Lâm
Duyệt Vi bỗng nhiên quát lớn: “Mẹ còn không nói thật đi!”
Nhiễm Thanh Thanh bị nàng dọa hoảng sợ, lập tức xù lông nói: “Nói
chuyện với mẹ thế à, hô to gọi nhỏ.”
Lâm Duyệt Vi nói: “Tại mẹ không nói thật, bây giờ hai chúng ta đã cùng
hội cùng thuyền rồi, mẹ còn gạt con cái này cái kia, vạn nhất mẹ lỡ mềm
lòng thì sao? Con đây không phải lãng phí tình cảm sao?”