“Ai mềm lòng?” Nhiễm Thanh Thanh cầm một cái gối dựa đập lên người
nàng, Lâm Duyệt Vi phản ứng nhanh, chỉ một khắc đã bắt được gối, Nhiễm
Thanh Thanh trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, “Buông tay.”
Lâm Duyệt Vi buông tay, Nhiễm Thanh Thanh liền đập nàng hai cái.
Nhiễm Thanh Thanh nói: “Mẹ không mềm lòng, mẹ đi ra ngoài gặp một
người.”
Lâm Duyệt Vi hỏi: “Gặp ai?”
Nhiễm Thanh Thanh nói: “Tình cũ của ba con, cô nữ sinh viên kia.”
Lâm Duyệt Vi kéo dài một tiếng xuýt xoa, nhìn vào ánh mắt mẹ nàng tức
khắc trở nên rất có hứng thú.
Nhiễm Thanh Thanh ghét bỏ nói: “Mẹ đoán ngay thể nào con cũng phản
ứng như thế này.”
Lâm Duyệt Vi: “Đó, dám làm mà không dám nhận?”
“Tôi có cái gì không dám nhận,” Nhiễm Thanh Thanh nhận ra mình bị Lâm
Duyệt Vi dắt mũi, xì một tiếng khinh miệt, “Ai dám làm, tôi làm gì, tôi cái
gì cũng chưa làm.”
“Vậy tối hôm qua mẹ không về ngủ?”
“Cái gì đêm không về ngủ, buổi sáng mẹ mới ra ngoài mà.”
“Rồi rồi rồi, buổi sáng trời còn chưa sáng đã ra ngoài chứ gì?”
“……” Nhiễm Thanh Thanh bị Lâm Duyệt Vi một câu bắt bẻ một câu dỗi