Nhiễm Thanh Thanh vô cùng cao hứng, đổi giày đi vào trong: “Là mẹ cô,
chứ ai.”
Lâm Duyệt Vi diễn hăng hơn, không chịu để yên, một tay đặt trêи sô pha,
xoay người nhìn chằm chằm bà: “Mẹ tôi? Năm nay mẹ tôi đã hơn bốn
mươi rồi, cô đây thoạt nhìn cũng chưa tới mười tám, sao là mẹ tôi được
chứ, cô tưởng tôi mù sao?”
Nhiễm Thanh Thanh hết sức vui mừng nói: “Được được được, có mắt
nhìn.”
Bên ngoài truyền đến tiếng bánh xe lăn trêи nền xi măng, Cố Nghiên Thu
dắt mèo cùng với một đống gia sản lớn của Schrodinger vào cửa, nhìn thấy
hai mẹ con trong phòng khách đang hoà thuận vui vẻ.
Quan hệ của Lâm Duyệt Vi với Nhiễm Thanh Thanh, khiến Cố Nghiên Thu
đặc biệt hâm mộ. Khi thì thân như bạn bè, khi thì gà bay chó sủa, khi lại hài
hòa thân mật, nếu đổi lại là cô với Thẩm Hoài Du, có tưởng cũng không
dám tưởng.
Khi Thẩm Hoài Du mất rồi, Cố Nghiên Thu mới ngộ ra bản thân cô tựa hồ
chưa từng được hưởng thụ tình thương của mẹ như các gia đình bình
thường khác.
Hai người Lâm-Nhiễm vừa thấy cô, vội dừng việc thổi phồng lẫn nhau,
cùng bước tới đón cô, đặc biệt là Nhiễm Thanh Thanh, biểu đạt đầy đủ mọi
biểu cảm của một bà mẹ vợ thấy con rể càng ngày càng thuận mắt, tiếp
nhận lồng mèo trước, nhìn nhìn Schrodinger đầu nhỏ như quả dưa trong
lồng, vui sướиɠ hô một tiếng: “Đây là cháu gái à, lớn lên xinh đẹp y như
bà.”
“……” Lâm Duyệt Vi thật không biết mẹ nàng đang tự khen hay đang tự