châm biếm chính mình nữa.
Cô Nhiễm Thanh Thanh mặt mày hớn hở ôm mèo đi.
Bà đi sang chỗ khác rồi, Lâm Duyệt Vi mới nhận các thứ khác trong tay Cố
Nghiên Thu, đưa cho người hầu trong nhà, bảo mang tới một gian phòng
trống trêи lầu, hôm qua đã dọn thành chỗ ở cho Schrodinger.
Cố Nghiên Thu cười hỏi: “Em với dì nói gì vậy, trông rất cao hứng ?”
Lâm Duyệt Vi quay đầu lại nhìn thoáng qua chỗ Nhiễm Thanh Thanh với
mèo, thấp giọng nói: “Em khen bà như mười tám tuổi.”
Ý cười của Cố Nghiên Thu càng thâm sâu.
Lâm Duyệt Vi thuận tay giúp cô treo áo khoác vừa cởi ra lên cạnh cửa, nói:
“Từ khi em học xong sơ trung, những lời này lần nào nói cũng linh, có đôi
khi em còn khen bà mười sáu tuổi.”
Ánh mắt Cố Nghiên Thu khẽ nhúc nhích, nhớ lại một số việc. Từ nhỏ đến
lớn cô không được tính là khéo miệng, hoàn cảnh gia đình không cần cô
phải ngọt miệng đi lấy lòng ai bao giờ, nên cuộc sống của cô lúc nào cũng
ngay thẳng, ở bên ngoài chỉ cần giữ lễ nghi, ở nhà thì không cần kiêng kị
gì, mỗi khi ba cô mua quần áo mới, đều hỏi cô hôm nay ông mặc như vậy
có soái hay không, cô cũng rất có mắt thẩm mỹ, biết quần áo hôm ấy ông
mặc có hợp đi tiếp khách hay không, còn đưa ra được ý kiến tốt, ba cô lúc
nào cũng dựa theo đó mà chỉnh sửa. Ba từng nói với cô: Nếu lần sau mẹ
cũng hỏi con vấn đề này, con có ý kiến gì cũng đừng nói, chỉ nói đẹp thôi,
khen mẹ như thiên tiên hạ phàm là được.
Nàng đợi cơ hội ấy đã đợi rất lâu, mỗi lần Cố Hoà dẫn Thẩm Hoài Du ra
ngoài dạo phố đều mua một đống quần áo trở về, nhưng Thẩm Hoài Du