Lâm Duyệt Vi đóng cửa.
Cố Nghiên Thu nghiêng tai nghe tiếng bước chân nàng xuống lầu, tận đến
khi không còn nghe thấy gì nữa, mới dời tầm mắt về khoảng không trước
mắt, đầu ngón tay trượt trêи máy tính bảng, xem từng tấm ảnh một.
Trêи màn hình hiển thị ảnh chụp của một số phụ nữ trung niên, đều ngoài
năm mươi, gương mặt người nào cũng mang vết tích của thời gian, chỉ có
hai người trông còn trẻ. Lưu tiên sinh từng bước từng bước loại trừ dần,
bây giờ chỉ còn dư lại mười mấy người này, trong số họ chỉ có hai người
này lồng trong khung ảnh đen trắng, vì họ đã qua đời, một người qua đời vì
bệnh nặng, một người vì tai nạn xe.
Những người đã qua đời rất khó tra, nhưng hiềm nghi tương đối lớn hơn.
Người bệnh nặng qua đời vào hai năm trước, còn người gặp tai nạn xe thì
vào tận ba mươi năm trước, rất phù hợp với thời điểm Cố Hoà gặp Thẩm
Hoài Du, kết hợp với chuyện khi ấy Thẩm Hoài Du thất hồn lạc vía, nên
người này đã bị Lưu tiên sinh liệt vào đối tượng điều tra cần chú ý.
Đầu ngón tay Cố Nghiên Thu dừng trêи tấm ảnh chụp điện tử, phong cách
quần áo học sinh cực phổ biến cuối thập niên 80, mặc trêи người bà toát ra
vẻ văn nhã lịch sự, cùng một đôi mắt ôn nhu đa tình.
Trêи ảnh chụp còn viết họ của bà, họ Phương.
Cố Nghiên Thu cảm thấy hẳn là người này, nhưng trong lòng lại cảm thấy
có chút khác thường, di động cô đặt ở tủ đầu giường đột nhiên kêu lên, giúp
cô quay về thực tại, Cố Nghiên Thu nhận cuộc gọi: “Hạ Phi Tuyền?”
Hạ Phi Tuyền gấp giọng hỏi: “Em đang ở đâu?”