Cố Nghiên Thu nghe thấy cảm xúc anh ta tựa hồ khá kϊƈɦ động, lập tức
ngồi thẳng dậy: “Đang ở nhà mẹ vợ, có việc gì quan trọng sao?”
Hạ Phi Tuyền: “Có.”
Cố Nghiên Thu mới vừa định lên tiếng, Hạ Phi Tuyền đã kϊƈɦ động nói:
“Mẹ tôi rốt cuộc cũng lỡ miệng, đúng như những gì em từng đoán, mẹ em
thật sự từng liên hệ mẹ tôi.”
Cố Nghiên Thu: “Tôi có cần ra cửa bây giờ không?”
Cố Phi Tuyền: “Không cần không cần, buổi tối ngày mai tôi mời em ăn
cơm, còn nhớ tiệm cơm Tây lần trước không? Tới đó tôi sẽ nói chi tiết
hơn.”
Cố Nghiên Thu kết thúc cuộc gọi với Cố Phi Tuyền, mới nhận ra một tay
cô không biết từ khi nào đã nắm thành nắm đấm. Cô cúi đầu nhìn thoáng
qua ảnh chụp một lần nữa, từ từ buông lỏng tay.
Sự thật đang càng ngày càng gần.
Cố Nghiên Thu lần tràng hạt trong tay, nhắm mắt lại.
Người thật như những gì con nghĩ sao?
***
Lâm Duyệt Vi nằm trêи giường mẹ nàng xem TV, tiếng TV rất nhỏ, hai mẹ
con nàng cách một thế hệ, nên nói chuyện phiếm cũng không biết bắt đầu
như thế nào, có tiếng TV đệm sẽ tốt hơn rất nhiều.
Theo tiếng phim truyền hình, thì có thể bắt đầu đề tài.