Nhiễm Thanh Thanh nói: “Sau khi mẹ với ba con ly con, con tính thế nào?”
Lâm Duyệt Vi tự nhiên nói: “Con ở cùng lão bà của con.”
Nhiễm Thanh Thanh nói: “Ai hỏi con chuyện này, ý mẹ là quan hệ của con
với ông ấy con tính thế nào.”
Lâm Duyệt Vi nói: “Vẫn sẽ kính trọng, dù ông ấy có lỗi với mẹ, thì cũng
không làm gì có lỗi với con, chờ sau khi chuyện này lặng đi, con sẽ đi đòi
tiền.”
Nhiễm Thanh Thanh nói: “Đòi tiền gì nữa?”
Lâm Duyệt Vi nói: “Thì tiền nhà tiền xe gì đó, tuy rằng con cũng không
muốn chiếm lợi gì từ ông ấy, nhưng nhỡ đâu tương lai ông ấy có con với cô
tiểu tam nào, con cũng biết đường ứng phó trước, vớt được gì thì phải vớt
về nhà trước.”
Nhiễm Thanh Thanh giơ ngón cái đáp nàng: “Con mới đúng là người sói.”
Lâm Duyệt Vi làm tư thế ngả mũ: “Cảm ơn khen tặng.”
Nhiễm Thanh Thanh đột nhiên cười, nói: “Aizz, mẹ nhớ tới một chuyện khi
con còn nhỏ, chắc con không còn nhớ rõ.”
“Chuyện gì?” Lâm Duyệt Vi hiếu kỳ hỏi.
Có rất nhiều người từng bị hỏi một vấn đề tràn ngập ác ý khi còn nhỏ: Nếu
ba mẹ ly hôn, con chọn ở với ai?
Có những đứa trẻ bị giả thiết như vậy dọa khóc, có đứa những sẽ nói không
chọn, có đứa thì hỏi ra được kết quả, nghiêm túc lựa chọn ba hoặc mẹ, còn