TV đang chiếu một bộ phim truyền hình cẩu huyết, thể loại phim truyền
hình chính tông chiếu mỗi 8 giờ tối, tình huống cũng hơi giống chuyện nhà
Lâm gia, người bố ngoại tình với người khác, mẹ thu thập hành lý quyết
phải đi, cô con gái đang còn tiểu học ôm lấy chân mẹ không cho đi, hai mẹ
con ôm nhau khóc rống, khóc đến mặt đầy nước mắt.
Lâm Duyệt Vi cảm khái một tiếng.
Nhiễm Thanh Thanh cũng cảm khái theo, trước sau vang lên, tiếng sau
nặng nề hơn tiếng trước.
Nhiễm Thanh Thanh nói: “Nếu con cùng bé gái trong TV giống nhau……”
Lâm Duyệt Vi tò mò hỏi: “Mẹ sẽ thế nào?”
Nhiễm Thanh Thanh nói: “Mẹ sẽ đánh con bất tỉnh rồi khiêng đi, không ổn,
mẹ căn bản sẽ không cho con cơ hội ôm chân, sớm kêu người đưa con đi
rồi.”
Lâm Duyệt Vi giơ ngón tay cái lên, “Mẹ quả là người sói.”
“Người sói là gì?”
“Chính là loại người tàn nhẫn hơn những người tàn nhẫn, kiểu đặc biệt tàn
nhẫn.”
“Àh.” Nhiễm Thanh Thanh thong dong nhận lấy lời khen, “Vậy con tính
thế nào?”
“Tính chuyện gì?” Lâm Duyệt Vi không nghe rõ.