cắt ngang “Ba, con không có ý kiến, đây là chuyện của hai người ba và mẹ,
con sẽ không tham gia.”
Lâm Ba lại lần nữa trầm mặc, nói: “Vậy con để ý mẹ cho tốt, có thời gian
thì gọi vài cuộc cho bà ấy. Mẹ con buổi tối hay đá chăn, con……thôi,
chuyện này con cũng không giúp được, cứ như vậy đi.”
Lâm Ba cúp máy.
Nhiễm Thanh Thanh vẫn luôn đưa lưng về phía Lâm Duyệt Vi lúc này đã
xoay người lại nhìn thấy Lâm Duyệt Vi qua tấm kính trong suốt của ban
công. Lâm Duyệt Vi đi ra, nói: “Những gì Mẹ bảo con nói con đều đã nói.”
Nhiễm Thanh Thanh nhàn nhạt ừ một tiếng.
“Mẹ.” Lâm Duyệt Vi muốn nói lại thôi, “Làm vậy có quá đáng hay không?
Sáng nay lúc vừa thức dậy, Nhiễm Thanh Thanh nói với Lâm Duyệt Vi, bà
muốn đem cổ phần trêи tay Lâm Ba chuyển về chỗ bà nhưng trêи danh
nghĩa Lâm Duyệt Vi. Thành thật mà nói trong lòng nàng không quá đồng ý,
đúng là Ba nàng ngoại tình, nhưng công ty là ông một tay sáng lập, cả nhà
này đều dựa vào ông, nếu đã ly hôn nên phân đều rõ ràng, đường ai nấy đi,
vì sao lại muốn chiếm hết công ty.
Nhiễm Thanh Thanh nói: “Ông ấy bây giờ đối với con còn yêu thương, ai
biết tương lai sẽ như thế nào? Lỡ như ông ấy có người mới, lại để người ta
sinh con, trong khi con ủng hộ mẹ, ông ấy sẽ bất công thiên vị đến người
khác, lúc đấy con nói lí lẽ như thế nào?”
Lâm Duyệt Vi trầm ngâm một lát, nói: “Sẽ không.” Nàng tin tưởng Ba
nàng, cho dù ông đã không còn là một người chồng tốt.