“Đại trượng phu sợ không có vợ sao.” Lão Lưu nhỏ giọng nói câu, cuối
cùng vẫn ngượng ngùng cúp máy.
Lần trước bị Lâm Duyệt Vi ngẫu nhiên bắt gặp, thật không phải như những
gì Nhiễm Thanh Thanh đã nghĩ, cô gái kia chỉ là tiến sĩ mới về nước, con
gái lớn của một người trong hội, cá tính cởi mở, vì kính trọng Lâm Ba nên
lúc ông định về trước, nàng khăng khăng muốn tiễn ra cửa, vì lịch sự không
thể cự tuyện nên hai người mới cùng đi xuống.
Từ khi ông biết Nhiễm Thanh Thanh phát hiện ra chuyện ngoại tình thì
không dám tái phạm nữa, những ngày sau đều trôi qua trong ngập tràn lo
lắng, sợ đến sứt đầu mẻ trán, ông nhất quyết không đồng ý ly hôn, cho dù
đại luật sư của Nhiễm Thanh Thanh hừng hực khí thế đến đưa đơn.
Hút xong điếu thuốc, Lâm Ba thay âu phục đến công ty, đứng ở cửa sổ văn
phòng dưới lầu gọi cho Lâm Duyệt Vi.
“Ba!”
Buổi sáng Lâm Duyêt Vi còn ở nhà, Nhiễm Thanh Thanh ở trêи lầu chuẩn
bị vali cho nàng, vừa thấy hiện lên thông báo cuộc gọi đến, liền bước ra ban
công tiếp điện thoại, đồng thời nhanh chóng đưa mắt về hướng Nhiễm
Thanh Thanh canh chừng rồi ngồi xuống trước vali
“Vi Vi.”
“Sao tự nhiên gọi cho con?” Tâm tình có chút phức tạp, vừa may Mẹ đang
quay lưng về phía nàng nên cũng không thấy được chuyện ở đây.
“Con có thời gian không? Chúng ta nói chuyện phiếm một chút?”