một cái.”
Lâm Ba mắt cong lên, quay về phía người phụ nữ bên cạnh đang hôn tới.
Nhưng trong lòng bỗng trống rỗng, bên cạnh đâu còn thân ảnh Nhiễm
Thanh Thanh.
“Thanh Thanh?” Lâm Ba mờ mịt nhìn chung quanh, bàn tay quơ quào
trước gương nhưng chỉ chạm được mặt kính lạnh băng, yết hầu ông rung
lên, ngửa đầu, nhìn trần nhà tắm.
Lúc bước ra khỏi phòng tắm, hốc mắt ông đã hơi đỏ, đưa tay mở khoá điện
thoại – vẫn không có tin nhắn nào từ Nhiễm Thanh Thanh, chỉ có tin từ một
người bạn tốt trong hội
【 người lần trước tôi giới thiệu như thế nào?Là tiến sĩ du học nước ngoài
trở về, ông vẫn có lực hấp dẫn, đã là phụ nữ thì đều không thoát khỏi ông
già của chúng ta
】 theo sau là biểu cảm đáng khinh của đàn ông trung niên
đầy tiêu chuẩn.
Lâm Ba nắm chặt nắm tay, gọi một cuộc điện thoại.
Bạn tốt ha ha nói: “Tối hôm qua bên ôn nhu hương thế nào?”
Lâm ba lạnh lùng nói: “Không cần giới thiệu cho tôi loại người này nữa.”
Bạn tốt nói: “Ông không thích à?”
“Lão Lưu, ông biết tôi đang thế nào mà, vợ tôi đang ầm ĩ muốn ly hôn, ông
có thể đừng gây thêm phiền phức được không, tôi chơi không nổi đâu.”
Lâm Ba quát, “Ông nghe rõ chưa? Tôi không muốn chơi! Cứ thử có lần thứ
hai xem.”