rất ấm áp. Bình thường chỉ cần đông vừa đến thì tay chân bà đều lạnh như
khối băng, nếu không có việc tuyệt đối không bước ra khỏi cửa.
Ngày thường nếu bất đắc dĩ phải ra ngoài đều do Lâm Ba cầm tay bà ủ ấm
ở trong túi, còn bây giờ, khoảng cách giữa hai người đã xa đến có thể chèn
thêm một người khác, cả hai cứ vậy mà trầm mặc dạo bước trong sân
trường giữa mùa đông ảm đạm cùng tiếng gió thổi hiu hiu bên tai.
Sinh viên đã sớm nghỉ đông, lúc này chỉ còn lác đác vài người trêи sân,
Lâm Ba ngẩng đầu nhìn về hướng một toà nhà ở xa xa, tự giễu mà cười một
cái, nói: “Canteen đóng cửa rồi, vốn đang nghĩ tới ăn một bữa cơm, đã
nhiều năm không ăn, có chút nhớ.”
Nhiễm Thanh Thanh không đáp, Lâm Ba nương theo tầm mắt của bà phát
hiện hoá ra bà đang lặng lẽ quan sát một đôi tình nhân.
Đôi tình nhân nhỏ ước chừng không phải người địa phương, vừa đến kì
nghỉ nhưng lại chậm chạp chưa muốn về nhà, mong ước được ở lại trường
thêm mấy ngày là được nhiều thêm mấy ngày cùng nhau.
“Ngày xưa lúc được nghỉ đông, Ba Mẹ hối em về nhà, em đều trả lời trong
trường còn có việc, muốn ở lại học thêm, thật ra đều là lén ở lại cùng anh.”
Lâm Ba miên man trong hồi ức của chính mình rồi tươi cười nhắc lại.
“Ông không phải cũng như vậy sao?” Nhiễm Thanh Thanh mở miệng,
“Ông cũng có nói cho Ba Mẹ là mình ở trường học làm gì đâu.”
Lâm ba nâng cằm trả lời: “Nhưng thật ra anh định nói, là em không cho.”
Khi vừa mới xác nhận quan hệ, Lâm Ba đã nôn nóng muốn để bà ra mắt Ba
Mẹ mình, Nhiễm Thanh Thanh ko đồng ý, bà muốn yêu đương nhưng
không muốn vì chuyện tình cảm mà trói buộc bản thân.