– nhỡ đâu hai chúng ta chia tay, sẽ rất xấu hổ.
Nhiễm Thanh Thanh lúc trẻ và bây giờ đều thẳng thắn giống nhau, hoàn
toàn không biết những lời này bà nói đối với Lâm Ba có lực sát thương
mạnh thế nào.
– em, em nói đây là có ý gì, ai vừa mới yêu đương liền nghĩ tới chia tay, sẽ
không chia tay, trừ phi anh chết.
– chết gì mà chết, cứ treo ở ngoài miệng, có ấu trĩ không hả?
– em là người thành thục, người thành thục không đem chuyện chia tay treo
ở ngoài miệng.
– em chưa nói chia tay, em nói chính là nhỡ như, trêи thế giới có bao nhiêu
điều nhỡ như.
Lâm Ba trước đây từng là đội trưởng đội biện luận của trường, cả chiều
hôm đó hai người dành hết thời gian để tranh luận xem xét chuyện này, tất
nhiên ông đã giành phần thắng, chỉ là Nhiễm Thanh Thanh ba ngày tiếp
theo đều không để ý đến ông nữa, gần như đem “lỡ như” biến thành sự thật.
Từ lần đó Lâm Ba sâu sắc hiểu không nên cùng tranh luận với Nhiễm
Thanh Thanh.
Hai đi một vòng quanh sân thể ɖu͙ƈ, đây là sân mới được tân trang lại từ sân
cũ, mà còn thay đổi thiết kế cảnh quang, bây giờ đã trở thành một khu nhà
dạy học, nên cũng không còn đi trọn vẹn được một vòng.
Vật đổi, người cũng đổi.