“Không phải mẹ nói con không được dùng thân phận thật trong giới giải trí
sao?”
“Bây giờ khác xưa rồi mà?” Nhiễm Thanh Thanh cho muối vào trong nồi,
đảo đều, gắp một gắp, đưa lên môi thổi thổi, nói, “Mẹ không quan tâm con
dùng thân phận gì.” Chỉ chưa đầy một năm mà Lâm gia đã xảy ra quá nhiều
chuyện, bây giờ Nhiễm Thanh Thanh vừa ly hôn với ông Lâm, Lâm gia chỉ
còn Cố Nghiên Thu có thể hỗ trợ quản lý sản nghiệp, Lâm Duyệt Vi lại
khăng khăng một mực muốn ở giới giải trí không chịu trở về kế thừa gia
nghiệp.
“Mẹ đồng ý chứ con còn chưa đồng ý mà, lời nói rồi thì như bát nước hất ra
ngoài, con nói không dựa vào gia thế trong nhà thì nhất định sẽ không
dựa.”
Nhiễm Thanh Thanh nhìn Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi ưỡn ngực ngẩng đầu, thái độ kiên quyết.
Nhiễm Thanh Thanh gắp măng lên ăn: “Chuyện này chúng ta từ từ nói, còn
thời gian. Đói chưa?”
“Cũng hơi.”
“Đi ra ngoài chờ đi.”
“Dạ.”
Cố Nghiên Thu đặt hợp đồng trong tay xuống, nâng mắt nhìn lên mỉm cười,
nghiêng người kéo Lâm Duyệt Vi ngồi vào lòng mình, để những lọn tóc dài
của nàng buông xuống bên người cô, nói: “Thế nào rồi?”