“Không nghe rõ.” Lâm Duyệt Vi vẫn nói, mắt đã cười đến cong.
“Lão bà nhà mình.”
“Vẫn chưa nghe được, chị là con nít hả, sợ gì chứ.”
Rõ ràng Lâm Duyệt Vi chỉ muốn nghe cô nói thêm lần nữa, nên Cố Nghiên
Thu không thèm đếm xỉa đến lễ nghi nữa, vừa ôm vừa hét vào tai Lâm
Duyệt Vi: “Lão bà!”
Lâm Duyệt Vi lập tức vui vẻ, trước giờ nàng luôn lớn mật hơn Cố Nghiên
Thu suốt ngày chỉ biết nội liễm, đây lại còn là nhà nàng, lúc này được nước
làm tới ấn lên vai Cố Nghiên Thu đẩy cô ngã xuống sô pha, hôn lên đôi
môi đỏ mọng của đối phương.
Lâm Duyệt Vi dùng lực rất lớn, Cố Nghiên Thu đẩy một chút nhưng sợ làm
đau nàng, chỉ đành thụ động nằm dưới, hai người được lưng ghế sô pha che
chắn, từ phòng bếp nhìn sang không thể thấy hết, nên hai tay Cố Nghiên
Thu không kiêng dè câu lấy cổ Lâm Duyệt Vi đáp lại một cách nồng nhiệt.
Hai người ở trêи sô pha hôn đến khí thế ngất trời, Corgi nằm trong lồng sắt
gâu gâu sủa vang, mắt chó tròn xoe trừng to, cảm giác như sắp bị chọc mù.
Khi tách ra, Lâm Duyệt Vi ở bên tai cô thở gấp, ngón tay nhẹ nhàng đùa
nghịch trêи tóc Cố Nghiên Thu, ôn nhu mà trêu chọc, có ý riêng mở miệng:
“Đêm nay nhường em một chút nha?”
Cố Nghiên Thu mở đôi mắt mê ly: “Không phải qua ngày của em rồi sao?
Hôm nay là thứ sáu.”
Từ lần đầu tiên chơi oẳn tù tì để quyết định trêи dưới, hai người cũng