không muốn dùng lại cách cũ nữa, nên lập ra quy định ba năm bảy Cố
Nghiên Thu nằm dưới, hai tư sáu thì đến phiên Lâm Duyệt Vi, chủ nhật có
thể oẳn tù tì tiếp hoặc đánh nhau phân thắng bại.
Nhưng vấn đề là, công tác của Lâm Duyệt Vi không ổn định, không có cách
nào tự chủ sắp xếp thời gian, thật vất vả một chuyến mới có thể về nhà ngủ,
còn gặp ngay thứ sáu.
Lâm Duyệt Vi ghé vào người Cố Nghiên Thu, mặt mũi cũng không cần,
giống một con chó lớn cọ vào cô, một tay còn nắm cánh tay cô lắc qua lắc
lại: “Em lâu như thế mới trở về nhà một lần, chị nhường em một chút đi,
xin chị đó.”
Cố Nghiên Thu đẩy mắt kính vốn không tồn tại trêи mũi, đại công vô tư
nói: “Nếu đã định ra quy tắc, thì phải dựa theo quy tắc thực hiện.”
“Nhường em một chút đi, nhường em một chút đi, nhường em một chút
đi……” Lâm Duyệt Vi bắt đầu niệm kinh bên tai cô.
“Không được, thật sự không được.”
“Lần sau nghỉ em trả lại cho chị một lần.”
“Lần sau em cũng sẽ nói vậy.”
“Cố-Nghiên-Thu!”
“Sao nào?” Cố Nghiên Thu bị nàng lắc đến sắp hồn lìa khỏi xác, cười đáp.
“Chị có đáp ứng hay không?”
“Không đáp ứng.” Cố Nghiên Thu rất có nguyên tắc mà cự tuyệt.