Mặt Lâm Duyệt Vi biến sắc trong một giây, lên lầu tìm Schrodinger. Trong
khoảng thời gian này Cố Nghiên Thu luôn ở Lâm gia, Schrodinger đương
nhiên cũng theo cô tới đây thường trú, Lâm trạch rộng lớn hơn chỗ ở cũ,
phong cảnh cũng đẹp hơn nhiều, Schrodinger lại tìm được một chỗ yêu
thích mới trong phòng để ngắm phong cảnh. Vì chiếu cố sở thích này của
nó, Nhiễm Thanh Thanh làm một cái ổ cho nó trêи bệ cửa sổ, buổi sáng
vừa mở mắt là có thể ngắm phong cảnh.
Cố Nghiên Thu chỉnh lại vạt áo tán loạn của mình, nhìn bóng dáng Lâm
Duyệt Vi căm giận lên lầu mà bất đắc dĩ mỉm cười.
Nhiễm Thanh Thanh ra ngoài lấy đồ, thấy trêи sô pha chỉ còn lại mỗi mình
Cố Nghiên Thu, hỏi một tiếng: “Lão bà xui xẻo của con đâu rồi?”
Cố Nghiên Thu tâm tình sung sướиɠ, không suy nghĩ nhiều đáp theo lời bà:
“Lão bà xui xẻo lên lầu rồi dì.”
Nhiễm Thanh Thanh: “Ha ha ha ha dì sẽ mách Lâm Duyệt Vi con dám gọi
nó là lão bà xui xẻo.”
Cố Nghiên Thu: “……”
Nhiễm Thanh Thanh trêu cô xong, nói: “Vừa hay nó không có ở đây, dì có
chút lời muốn nói cùng con.”
“Dì cứ nói đi.”
Nhiễm Thanh Thanh kêu cô vào phòng bếp, đóng cửa lại nói chuyện.
“Tình hình nhà của chúng ta con cũng biết, dì chỉ là một bà nội trợ, trước
nay cũng chưa từng học kinh doanh, Duyệt Vi lại một lòng một dạ với sự