“Dì biết, nhưng người làm mẹ như dì khó có thể an tâm.” Nhiễm Thanh
Thanh thở dài.
Cố Nghiên Thu dừng một chút, nói: “Con có thể tiếp quản Lâm thị, nhưng
con cần một đoạn thời gian. Công ty ở nhà có một số chuyện cần con phải
giải quyết, hơn nữa Lâm thị lớn như vậy, để tìm hiểu cũng cần một chút
thời gian.”
Nhiễm Thanh Thanh như trút được gánh nặng, vội nói: “Con đáp ứng là
được, thời gian đầu không cần vội, từ từ thôi……” Lời này còn chưa nói
xong, Nhiễm Thanh Thanh lại hỏi, “Con cần bao lâu?” Vạn nhất cần một
năm hai năm, bà làm sao có thể chống đỡ nổi.
“Khi chuyện nhà con kết thúc, còn khoảng gần hai tháng nữa.”
Nhiễm Thanh Thanh không biết chuyện cô nói là chuyện gì, nhưng với biểu
tình cô thì hẳn là một việc rất quan trọng, có thể liên quan đến tương lai của
Thiên Thụy, nên bà cũng biết điều ngậm miệng lại, không hỏi thêm nữa.
***
Cố trạch.
Hạ Tùng Quân nhẹ nhàng đá một chân đang bắt chéo trêи sô pha của con
trai, liếc nhìn cậu.
Cố Phi Tuyền không để ý, trong tay cầm điều khiển từ xa, chuyển kênh tới
lui, chuyển đến kênh văn nghệ, thì nghe người ta ê ê a a mà hát, Lương Sơn
Bá cùng Chúc Anh Đài tiễn biệt, vô cùng kinh điển, dừng lại ngó ngó, vừa
định đổi kênh, đã nghe Cố Hòa nói: “Xem kênh này đi.”
Cố Phi Tuyền bèn dừng lại.