Thằng quỷ chết bầm!
Cố Hòa: “Hửm?”
Hạ Tùng Quân nói: “Mẹ cảm thấy thật do con bé nói với mẹ, không phải
trong điện thoại thì chính là báo mộng, nhất định do gần đây mẹ quá mong
ngóng, nên con bé mới báo mộng về.”
Cố Phi Tuyền: “……”
Lời này rõ ràng để lừa quỷ đi, không đúng, ngay cả quỷ cũng không tin.
Hạ Tùng Quân lại nói: “Hơn nữa, lần trước mẹ cùng các dì nói chuyện
phiếm, nghe nói Lâm gia đang ly hôn, mẹ nghĩ có lẽ con bé chịu ảnh hưởng
vì chuyện này, ban ngày nghĩ cái gì thì ban đêm mơ thấy cái đó.”
Cố Hòa nhẹ nhàng mà “Ừm” một tiếng, chuyển tầm mắt sang nhìn TV,
giống như thật sự tin vào lời bà nói.
Cố Phi Tuyền giơ tay lên che mắt mình, tránh cái nhìn trừng trừng Hạ Tùng
Quân bắn thẳng về phía anh.
***
“Theo dõi? Tôi không để ý.” Cố Nghiên Thu một tay cầm di động, một tay
khác đang đẩy Lâm Duyệt Vi cứ nằm trêи người cô dịch tới dịch lui, nhẹ
giọng nói, “Đừng quấy mà.”
Cố Phi Tuyền bên kia điện thoại: “Tôi có quấy đâu.”
Cố Nghiên Thu nói: “Không phải nói anh.”