Cố Phi Tuyền hiểu rõ, che ngực nói: “Tôi tổn thương đó.”
Cố Nghiên Thu lãnh đạm nói: “Vậy anh cũng đi tìm bạn gái đi.”
Cố Phi Tuyền nói: “Đối tượng của em là từ trêи trời rơi xuống.”
Cố Nghiên Thu nói: “Nếu không thì tìm bạn trai? Phòng ban của anh có
cậu nhóc gay, rất chú ý tới anh.”
Cố Phi Tuyền hoảng sợ nói: “Sao em biết được? Tôi còn không biết.”
Cố Nghiên Thu cười cười: “Đoán đại. Hơn nữa khi gặp loại vấn đề này
không phải anh nên nói rõ mình là trai thẳng trước sao? Sao lại hỏi phản
vấn?”
Cố Phi Tuyền cười nói: “Ha, em chọc anh, còn cố ý hỏi?”
“Chuyện này…… Ah đau……” Cố Nghiên Thu hít một hơi khí lạnh, gỡ
tóc mình ra khỏi đầu ngón tay của Lâm Duyệt Vi, Lâm Duyệt Vi cáu giận
lườm cô, nhỏ giọng nói, “Có chuyện gì mà nói suốt vậy?”
Cố Nghiên Thu đổi đề tài với Cố Phi Tuyền, nói: “Anh nói có người theo
dõi tôi?”
“Không chắc lắm, cứ cảm thấy mẹ tôi kì kì.”
“Kì thế nào?”
“Buổi tối hôm nay lúc ăn cơm chiều xong, tôi, ba, còn có mẹ tôi, ba người
đang xem TV, mẹ tôi đột nhiên nhắc đến em, nói đã lâu rồi em không về
nhà, bà biết em đang ở Lâm gia, nói rằng em đã nói với bà ấy khi hai người
gọi điện thoại.”