Chờ uống rượu mừng của mình và Cố Nghiên Thu đi!
Lâm Duyệt Vi nhìn thoáng qua Giang Tùng Bích, hừ một tiếng, không kiên
nhẫn dường như muốn nói: “@ long! br />”
Đẩy tay Giang Tùng Bích ra, mở cửa ghế phụ ngồi xuống, không nói được,
cũng không nói không được.
Giang Tùng Bích: “Ấy.”
Cô nàng vui thích, nhanh chân bám gót leo lên xe: “Cậu nói gì đi chứ, vợ
của bạn không thể cướp, nếu cậu muốn ăn món ăn trêи đĩa này, mình sẽ
quên chuyện này đi.”
Lâm Duyệt Vi cài dây an toàn nhắm mắt dưỡng thần: “Nhanh lái xe, mình
mệt rồi.”
Giang Tùng Bích nhéo khuôn mặt Lâm Duyệt Vi, “Nói một câu có thể mệt
chết cậu được sao? Muốn thì cứ nói là muốn, không muốn thì là không
muốn, cùng lắm chỉ một hai chữ thôi.”
Lâm Duyệt Vi đáp trả cô nàng bằng con mắt hình viên đạn.
Giang Tùng Bích ngượng ngùng thu tay lại, vừa cười vừa vuốt cuốt mái tóc
dài nhu thuận của Lâm Duyệt Vi: “Về rồi nói hen.”
Lâm Duyệt Vi không cùng cô nàng so đo loại việc nhỏ này, nhắm hai mắt
hỏi: “Ba mẹ cậu có ở nhà không?”
Giang Tùng Bích: “Không có, có bao giờ cậu thấy họ ở nhà không?”
Lâm Duyệt Vi: “Mình đang lễ phép hỏi một chút thôi.”