Giang Tùng Bích: “Cậu bị lật tẩy nên ba mẹ đuổi ra khỏi nhà chứ gì? Yên
tâm, sau này có chị đây che chở cho cưng ha.”
“Trẻ con.” Lâm Duyệt Vi cười nhạo một tiếng, Giang Tùng Bích với nàng
là bạn nối khố, cô nhỏ hơn so với nàng hai tháng, “Mình là tự đi, bọn họ
thử đuổi một lần xem.”
Có thể do đai an toàn quấn lấy, Lâm Duyệt Vi ở trêи xe ngồi một lát, cảm
giác như vai hơi mỏi, giơ tay sửa lại một chút, thấy trêи vai mình vẫn còn
chiếc áo khoác màu trắng, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, đây là……
Giang Tùng Bích quẹo cua, thấy nàng như vậy, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì.” Lâm Duyệt Vi đảo mắt, dựa lưng vào ghế.
Sau khi Cố Nghiên Thu cởi áo khoác đưa cho nàng, lúc xuống xe Lâm
Duyệt Vi căn bản không ý thức được, tự nhiên mà cầm áo khoác lên người,
sao Cố Nghiên Thu cũng không thèm nhắc nhở nàng một câu?
Lâm Duyệt Vi giơ tay nhéo nhéo mi tâm của mình, ngay cả quần áo còn
không nhớ? Thì nhớ được gì nữa?
***
Cố Nghiên Thu cho xe chạy vào gara, vừa bước xuống xe đã bị gió đêm
thổi tới, cô sờ sờ cánh tay đã nổi da gà, nhẹ nhàng mà “Ah” một tiếng, lúc
này mới nhớ tới áo khoác đang ở chỗ Lâm Duyệt Vi.
Cô không có cách liên lạc với Lâm Duyệt Vi, nếu cô muốn thì có thể lấy dễ
như trở bàn tay, nhưng hai người ở chung mấy ngày qua, cô hoàn toàn
không có ý định chủ động mở miệng hỏi.