khách, rồi tới phòng bếp, qua ước chừng hơn nửa giờ, lầu hai cũng sáng
đèn, đèn ở lầu một được tắt đi. Cố Nghiên Thu tắm rửa, ngồi ở trêи giường,
tập trung tinh thần mà gõ mật khẩu mở khóa của máy tính bản.
Màn hình di động trêи tủ đầu giường sáng lên một chút, đến từ: Cố Hòa.
Từ sau khi mẹ cô mất, Cố Nghiên Thu đã bỏ đi hai chữ ba ba trong danh
bạ, Cố Hòa đã gởi một tin nhắn qua cho cô:
【 ngày mai buổi tối có về nhà
ăn cơm không?
】
Cố Nghiên Thu nhìn chằm chằm giao diện tin nhắn, biểu tình hờ hững.
【 Dạ về, ba ba 】 thái độ Cố Nghiên Thu trả lời tin nhắn vẫn thân mật như
xưa.
Cố Nghiên Thu tiếp tục nhắn:
【 Bạn con mới mở cửa hiệu thuốc, đặt của
cậu ấy hai hộp đông trùng hạ thảo, ngày mai mang về nhà cho ba và dì
】
Cố Hòa:
【 cảm ơn con gái ngoan】
Nếu như chỉ nhìn họ nhắn tin qua lại, thì xác thật là một cảnh tượng phụ từ
nữ hiếu, chỉ có người trong cuộc mới biết bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ
điều gì.
***
Kế Cố phu nhân Hạ Tùng Quân so với Cố phu nhân trước đây còn lớn hơn
vài tuổi, năm nay cũng gần thiên mệnh chi năm[1], nhưng bà thoạt nhìn chỉ
cỡ ngoài ba mươi tuổi, dáng người đẫy đà, mặt như hoa đào, lộ ra sự mỹ lệ
sau nhiều năm tháng lắng đọng. Bà là một người chen vào hôn nhân của
người khác, làm kẻ thứ ba, bảo dưỡng đến tuyệt như vậy, đủ biết trong mấy
năm nay Cố Hòa hậu ái bà biết bao nhiêu.