Hạ Tùng Quân không dám động di động nữa, mà chờ Cố Hòa tiếp tục ở
trêи sô pha ngồi một lát, một lần nữa cầm lấy di động, gởi tin nhắn cho Cố
Nghiên Thu. Nụ cười tinh xảo treo trêи khuôn mặt Hạ Tùng Quân, sắc mặt
bình đạm nhìn Cố Nghiên Thu liên với hệ Cố Hòa, bà nghĩ thầm: Tôi sớm
muộn gì cũng có thể khiến cha con hai người đấu đá lẫn nhau.
***
【 ngày mai buổi tối, mang Lâm Duyệt Vi qua luôn, con bé có rãnh không?
】– Cố Hòa.
【 Em ấy ngủ rồi, ngày mai con sẽ trả lời】 Cố Nghiên Thu ở trước mặt Cố
Hòa cố gắng ngụy tạo chuyện giữa cô và Lâm Duyệt Vi.
Cố Nghiên Thu không ngờ Cố Hòa sẽ gởi tin nhắn như vậy cho cô, chuyện
này cô cùng Lâm Duyệt Vi từng thương lượng qua, không liên quan tới tiệc
tùng, thì có thể tham dự, nhưng chuyện này tới nhanh hơn so với tưởng
tượng của Cố Nghiên Thu.
Trước đây hai giờ cô còn đang suy nghĩ muốn cùng người này duy trì
khoảng cách, không bao lâu sau, lại lâm vào cảnh phải đối mặt lần nữa.
Lần này…… sẽ lại phát sinh chuyện gì nữa đây?
***
Lâm Duyệt Vi từ trong túi áo khoác của Cố Nghiên Thu lấy ra được một
quyển bút ký và một cây bút bi, theo nàng nét chữ trêи giấy thuộc về Cố
Nghiên Thu, nàng chỉ từng thấy cô viết Sticky Notes, đối với con thỏ kia có
ấn tượng khá sâu, trêи quyển bút ký này trùng hợp cũng có một con thỏ,
ngay ở trang đầu.