Chẳng lẽ Cố Nghiên Thu không phải vì lấy lòng nàng mới vẽ con thỏ? Mà
cô vốn dĩ có sở thích này?
Giang Tùng Bích ném túi và áo khoác lên sô pha, quay đầu thì bắt gặp Lâm
Duyệt Vi nhìn một quyển vở tới xuất thần, cô rón ra rón rén mà qua đi, sấn
tới rút quyển vở khỏi tay nàng.
Lâm Duyệt Vi thấy tay trống trơn, liền muốn đi đoạt về: “Này.”
Giang Tùng Bích đã sớm có phòng bị, cướp được thì liền chạy xa vài mét,
chỉ vào Lâm Duyệt Vi nói: “Không được qua đây, cậu không phải không có
ý với chị ấy sao? Để bụng như thế làm gì?”
Đầu óc Lâm Duyệt Vi bay lộn tùng phèo, lời lẽ chính nghĩa nói: “Cậu đang
xâm phạm quyền riêng tư của người khác đó.”
Giang Tùng Bích: “Ấy da, vừa rồi là ai xem đến không chớp mắt, cậu đã
xâm phạm một lần rồi, mình lại xâm phạm thêm một lần nữa cũng không
sao, hảo tỷ muội chính là phải cùng nhau liên thủ xâm phạm, không cần
quá cảm động.”
Lâm Duyệt Vi co chân đuổi theo: “Cảm động cái rắm, mau trả lại cho
mình!”
“Không trả, đừng keo kiệt như thế chứ.”
“Trả lại cho mình!”
Giang Tùng Bích cùng nàng đánh kiểu du kϊƈɦ, trong quá trình truy đuổi đã
xem xong rồi, tổng cộng có hai trang, ngoại trừ thỏ con, thì chỉ chép kinh
Phật, Giang Tùng Bích nhìn một đoạn tâm kinh, ngừng lại.