Lâm Duyệt Vi: “Hoàn toàn không có.”
Giang Tùng Bích: “Mình nói nghiêm túc đó, mình hỏi lại cậu lần nữa, cậu
có ý gì với chị ấy hay không, nếu không đúng thật không có, thì mình thật
sự sẽ theo đuổi chị ấy đấy.”
Lâm Duyệt Vi: “…… Chị ấy không có tâm tư yêu đương.”
Giang Tùng Bích xua tay, tự tin mười phần: “Không quan trọng, mình có
tâm tư là được, có chí, ắt làm nên.”
“Tùy cậu, cậu vui vẻ là được– cậu làm gì vậy–” Lâm Duyệt Vi ghét bỏ mà
xoa nước miếng trêи mặt .
Giang Tùng Bích đã hôn lên mặt nàng, tiếng kêu đặc biệt vang dội, kϊƈɦ
động nói: “Chị yêu vấu, chị thân yêu, chờ uống rượu mừng của mình và Cố
Nghiên Thu đi!”
Lâm Duyệt Vi: “……”
Sao nàng cứ cảm thấy lời này kỳ quái?
Lâm Duyệt Vi đứng lên duỗi eo, rõ ràng không buồn ngủ, lại giả ngáp nói:
“Mình muốn ngủ.” Giống như làm như vậy thì có thể xua tan hoàn toàn
cảm giác chua xót trong lòng
Giang Tùng Bích khom lưng eo cong, đỡ lấy tay của nàng, thét to: “Hoàng
Thượng khởi giá.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Lâm tiểu thư: hôm nay tự cho mình đội nón xanh tươi đẹp lên đầu, cảm