trước đi, mình đang bận.”
“Rốt cuộc bận gì?”
Giang Tùng Bích giơ màn hình điện thoại tới trước mặt nàng: Làm sao theo
đuổi phụ nữ thuộc hệ cấm ɖu͙ƈ.
Lâm Duyệt Vi: “……”
Giang Tùng Bích nắm tay nói: “Mình phải lên một kế hoạch tác chiến hoàn
mỹ.”
Lâm Duyệt Vi: “Cậu nghiêm túc?”
Giang Tùng Bích nghiêng đầu nói: “Mình giống nói giỡn sao?”
Lâm Duyệt Vi: “Trước giờ không phải cậu luôn thích nam sao? Lần trước
còn nói muốn theo đuổi một cậu sinh viên khóa dưới.”
Giang Tùng Bích “Ah~~” thanh, nói: “Cậu ta so với Cố Nghiên Thu kém
quá xa, hơn nữa không có tính khiêu chiến, mình chỉ việc động một ngón
tay thì cũng có thể câu được, vẫn là theo đuổi Cố Nghiên Thu có ý nghĩa
hơn.”
Giang Tùng Bích buông điện thoại xuống, biểu tình kϊƈɦ động mà nói:
“Cậu không biết đâu, chị ấy rất giống nữ chính bước ra từ tiểu thuyết, quá
hoàn mỹ.”
Lâm Duyệt Vi mười phần khϊế͙p͙ sợ nói: “Cậu rõ về chị ta lắm sao mà dám
nói như vậy? Hay là cận thị nặng rồi.”
Giang Tùng Bích xua tay nói: “Không sao, sau này từ từ sẽ rõ.”