sao?”
Giang Tùng Bích: “Á.”
Cô tức khắc lâm vào rối rắm, nên viết nghiên cứu thả thính công lược trước
hay nên viết luận văn trước.
Lâm Duyệt Vi: “Theo mình quan sát, Cố Nghiên Thu với ni cô không có gì
khác biệt, tu thân dưỡng tính, hai tháng sau mới theo đuổi, hoàn toàn không
thành vấn đề, cậu viết luận văn tốt nghiệp tương đối quan trọng hơn, mình
nhớ ba mẹ cậu đối với phần luận văn này của cậu rất để bụng, mấy hôm
trước còn nhắn tin bảo mình phải nhớ giám sát cậu.”
Mặt Giang Tùng Bích trong nháy mắt gục xuống, ngay cả công lược cũng
không còn tâm tư làm nữa.
Giang Tùng Bích hâm mộ nói: “Cậu thật giỏi quá đi, mới học kỳ 1 đã viết
xong luận văn tốt nghiệp, học kỳ này hoàn toàn không còn gì để làm, chỉ
cần chờ thông qua vấn đáp.”
Lâm Duyệt Vi dùng hai tay nhéo mặt nàng, “Thì mình cũng chỉ gõ từng
chữ từng chữ một lên bàn phím như bao người thôi, thành thật viết luận văn
đi, thế nhé, mình ngủ tiếp.”
“Tiểu Vi Vi ơi~~.” Giang Tùng Bích từ phía sau chọc bả vai Lâm Duyệt Vi.
“Làm gì?”
“Cậu có thể hay không……”
“Không thể.”