nàng, “Cậu như thế nào như thế @ bắt. Y bình dối tám đao giận tị uyển
chuy mị phiến! br />
“Người ta có rớt môn cũng còn nhiều điểm hơn cậu.”
“A a a a a.” Giang Tùng Bích nói không nói liền la lối khóc lóc, Lâm Duyệt
Vi đến cuối cùng đành phải nhường cô.
***
Lâm Duyệt Vi lần này đi vào giấc ngủ nhanh hơn so với lần đầu tiên, bởi vì
tâm tình cô không hiểu sao lại vui vẻ, khó tránh dậy trễ, Giang Tùng Bích
thì qua hừng đông mới ngủ, nằm trêи giường ngủ đến giống như đầu heo,
di động an tĩnh nằm bên gối cô.
Lâm Duyệt Vi chọc một chút lên màn hình di động của cô xem thời gian,
sau đó tầm mắt thật lâu dừng lại.
“Đưa công lược tối hôm qua cậu viết cho mình xem một chút?” Lâm Duyệt
Vi thừa dịp Giang Tùng Bích đang ngủ, ở bên tai cô nói ra những lời này.
Giang Tùng Bích hàm hàm hồ hồ mà đáp ứng, nỗ lực trợn mắt mở khóa
màn hình, “Xem đi, còn chưa có làm xong.” Rồi tiếp tục nằm im.
Ngón tay Lâm Duyệt Vi chạm lên app Notes, chậm chạp không buông tay,
màn hình hơi hơi chấn động, các icon app đồng loạt lắc lư giữa màn hình,
nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, khóa điện thoại lại.
Kỳ quái, nàng muốn xem công lược của Giang Tùng Bích làm gì? Hết thảy
mọi chuyện của Cố Nghiên Thu hoàn toàn không liên quan tới nàng.
Lâm Duyệt Vi tự làm công tác đả thông tư tưởng, vào buồng vệ sinh tắm