“Mình còn chưa nói gì mà.”
“Mình biết cậu muốn nói gì, luận văn của cậu, cậu tự viết.”
“Hừ.”
“Hừ cũng vô dụng, thành thật viết luận văn đi, nhà cậu còn chờ cậu kế thừa
gia nghiệp đấy.”
“Cậu lại không biết sức của mình à, mình sợ nhà mình sẽ bại trong tay
mình mất, sau này cậu vào giới giải trí làm đại minh tinh, chúng ta không
thể thường xuyên gặp mặt, đến lúc đó có muốn giúp đỡ cũng không được.”
“……”
“Sao cậu không để ý tới mình?”
“Viết luận văn đi.” Lâm Duyệt Vi đưa lưng về phía cô, lạnh nhạt vô tình mà
nói.
“Hú hú hú.”
“……”
Giang Tùng Bích hú hét hai câu thì ngừng nghỉ, chui vào trong chăn ngủ,
Lâm Duyệt Vi nhéo cô: “Viết xong mới được ngủ.”
“Mình mệt rùi.”
“Cả đêm sao không thấy cậu buồn ngủ.”
“Ai nha.” Giang Tùng Bích ôm lấy nàng bằng tứ chi, cường thế trấn áp trụ