Lâm Duyệt Vi xùy một tiếng, nói: “Nhan cẩu[1], đừng tự tìm lý do cho
mình.”
[1] giống từ nhan khống, yêu cái đẹp, mê cái đẹp, chạy theo cái đẹp như
chó, v.v
Giang Tùng Bích lại cầm lấy di động, viết note nhắc nhở chính mình: “Thật
đúng là không được đầy đủ, bắt đầu từ nhan sắc, rồi tới khí chất, chị ấy là
một viện bảo tàng, mình muốn đào lên nghiên cứu.”
“Ớn lạnh.” Lâm Duyệt Vi chui vào trong chăn, xoay người đưa lưng về
phía Giang Tùng Bích, nhắm mắt nói, “Mình ngủ trước, cậu cứ viết công
lược của cậu đi.”
“Ừa.”
Giang Tùng Bích tắt đèn trần mở đèn đọc sách, giúp Lâm Duyệt Vi kéo góc
chăn.
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Lâm Duyệt Vi nghe tiếng bên tai, cưỡng bách chính mình ngủ, không biết
mấy giờ thì từ trong mộng tỉnh lại, xoay người phát hiện đèn trong phòng
vẫn còn sáng. Lâm Duyệt Vi xoa xoa mắt: “Còn chưa ngủ?”
Giang Tùng Bích nhìn hiển thị giờ trêи góc phải di động: “Buổi tối qua
luôn rồi, lát sáng mình ngủ sau, dù sao bây giờ cũng không có lớp.”
“Luận văn tốt nghiệp viết xong chưa? Sắp tới không phải giao bản thảo