“Này, có gì đẹp đâu chứ?” Giang Tùng Bích nghĩ trăm lần cũng không ra,
đành hỏi Lâm Duyệt Vi.
“Trả đây.” Lâm Duyệt Vi đoạt lấy, đóng vở lại, kẹp bút bi vào như ban nãy,
nàng nói, “Mình có nói đẹp sao? Là tự cậu muốn cướp, xấu xa.”
Giang Tùng Bích hỏi: “Đây là do Cố Nghiên Thu chép sao?”
Lâm Duyệt Vi: “Nếu không thì ai?”
Giang Tùng Bích đột nhiên cười: “Í, cho mình xem lại đi.”
Lâm Duyệt Vi đã cất vào túi, che đến gắt gao, cảnh giác nói: “Vừa nãy
không phải xem qua rồi sao?”
Giang Tùng Bích: “Mình xem lại lần nữa.”
Lâm Duyệt Vi: “Không cho.”
Giang Tùng Bích sao lại chịu dễ dàng nhận thua, bèn làm nũng rồi cầu xin,
lì lợm la ɭϊếʍ rốt cuộc cũng được cho xem, cô nhìn tờ kinh Phật, mắt lộ ra
sự si mê: “Chữ gì mà đáng yêu quá đi.”
Lâm Duyệt Vi: “???”
Chữ viết thì có cái gì mà đáng yêu, mà si ngốc chứ?
Giang Tùng Bích dẩu mỏ, cách không khí hôn lên vở, nói: “Cậu không cảm
thấy xuyên qua mặt chữ, có thể nhìn thấy linh hồn thú vị của đối phương
sao?”