[1]thiên mệnh chi năm: 50 tuổi
Cố Hòa buông di động, thần sắc hỉ nộ không phân biệt được — tính tình
ông nội liễm, lòng dạ thâm sâu không lường, mọi việc đều giấu ở trong
lòng, hỉ nộ không lộ, cho dù Hạ Tùng Quân theo ông nhiều năm như vậy,
cũng không thể nhìn ra được suy nghĩ của ông.
Hạ Tùng Quân nghĩ nghĩ, bàn tay trắng thử thăm dò chạy đến bàn tay dày
rộng của ông, lật di động lại, nhìn lịch sử trò chuyện giữa hai người, mỉm
cười mà nói: “Ngày mai Nghiên Thu phải về nhà ăn cơm à, vậy tôi tự mình
xuống bếp chuẩn bị một chút.”
Cố Hòa đạm nhiên nói: “Bà không……”
Hạ Tùng Quân nhu nhu mà đoạt lời: ” Nghiên Thu đố với tôi có một chút
hiểu lầm, tôi muốn giải trừ sự hiểu lầm ấy, để gia đình chúng ta hòa thuận
một chút.”
Cố Hòa trầm mặc một lát, gật gật đầu.
Hạ Tùng Quân lại nói: “Đúng rồi, Nghiên Thu mới chỉ kết hôn mấy ngày,
thừa dịp lần này về nhà, nếu không hay là nói con bé đưa nàng dâu cùng về
đi.”
Cố Hòa nhìn bà.
Hạ Tùng Quân trong lòng hơi thất lạc một chút, cổ họng khẩn trương đến
nuốt nước miếng, lại lần nữa sắp xếp từ ngữ, nói: “Ngoại trừ vào ngày hôn
lễ, chúng ta còn chưa gặp qua con dâu, lễ nghĩa đáng có còn chưa tận.”
Cố Hòa rốt cuộc nhàn nhạt mà “Ừ” một tiếng.