Cô luôn cảm thấy dường như cô đã ở trước mặt Lâm Duyệt Vi biểu lộ quá
nhiều cảm xúc chân thật, bao gồm lúc ở Cục Dân Chính cố ý trêu chọc
nàng, để nàng ăn cho nhớ đời. Cô rất giống người mẹ “qua đời vì bệnh” của
cô đối với mọi sự đều có thể “Thờ ơ”, nhưng vì sao lại bởi vì Lâm Duyệt Vi
làm trò trẻ con trước mặt cô mà nảy sinh tâm tư “Trả thù”, đến tột cùng thứ
gì đã gây ra cảm xúc này?
Từ lần gặp đầu tiên, chỉ cần Lâm Duyệt Vi xuất hiện trước mắt cô, thì tầm
mắt cô sẽ không tự chủ được mà chuyển dời đến chỗ đối phương, nếu nhận
thấy nàng đang nhìn cô, thì sẽ cầm lòng không đậu mà bắt đầu khẩn trương,
không cách nào tập trung lực chú ý.
Quả thật, vẻ ngoài của Lâm Duyệt Vi vô cùng xuất chúng, hoàn toàn được
ông trời ưu ái, nhưng Cố Nghiên Thu lại không phải loại người coi trọng vẻ
bề ngoài như vậy.
Cho dù cô chưa từng yêu ai, cũng không đại biểu cho việc cô hoàn toàn
không biết gì cả. Lâm Duyệt Vi đối với cô là một lực hấp dẫn đầy trí mạng,
nếu nói là thích, thì cũng không giống lắm, nhưng nếu cứ tiếp tục chung
đụng như thế này về lâu về dài, thì rất khó nói. May mắn thay Lâm Duyệt
Vi cũng tự giác cùng cô duy trì khoảng cách, giúp cô không đến mức luân
hãm quá sớm.
Cố Nghiên Thu thường cầm Phật châu, nhưng cũng không phải là Phật tử
thành kính, giờ phút này lại tiếp tục lần tràng hạt, lẩm nhẩm một câu phật
hiệu, giấu đi suy tư đang dần chiếm lấy lòng cô.
Gió đêm thổi qua gương mặt lạnh lẽo, Cố Nghiên Thu bước từng bước, mở
cửa lớn ra.
Ánh đèn trong ngôi biệt thự ba tầng dần dần sáng lên, đầu tiên là phòng