sẽ bùng nổ.
Phiền thật.
Mày Lâm Duyệt Vi bất tri bất giác mà nhíu lại , trong sân không ai nhìn ra
điều này, ngoại trừ Cố Nghiên Thu. Cố Nghiên Thu vừa thấy, bèn nói với
Trình Quy Diên: “Cậu xem nàng căn bản không thích trường hợp này, vì
sao phải miễn cưỡng chính mình chứ?”
Trình Quy Diên không muốn chen vào chuyện nhà người khác, nhưng
không thể không quan tâm, bất đắc dĩ nói: “Cậu cũng không thích uống
rượu, vì sao mỗi ngày đều phải ra ngoài cùng cả đám nam nhân uống
rượu?”
“Mình vì công ty.”
“Người ta cũng vì công tác.”
“Mẹ em ấy nói đúng, em ấy không nên tham gia vào giới giải trí.”
“Giới giải trí? Mình thấy được mà, rất có tính khiêu chiến.” Trình Quy
Diên so với Cố Nghiên Thu có cái nhìn thoáng hơn, nhẹ nhàng mà vừa
ngáp vừa nói, “Còn cố ý tới chỗ này nữa, cậu không khỏi chuyện bé xé ra
to đi.” Còn không phải nói ra cửa cùng nhau đi chơi sao? Đi chơi kiểu này,
thì vào bàn tiệc uống một ly rồi một ly rượu trắng còn khá hơn nhiều.
“Vạn nhất có người có ý xấu trong lòng thì sao?”
“Cậu cũng nói là vạn nhất, vậy khi cậu ra ngoài ăn cơm sao không thấy
nàng lo lắng cậu sẽ gặp bất trắc chứ?”
“Vì sao?” Cố Nghiên Thu lẩm bẩm tự nói, vì sao, đúng vậy, vì sao chứ? Vì