Trình Quy Diên: “Tổ tông của tôi ơi, cậu còn cảm thấy cậu gây chưa đủ
loạn sao?”
Cố Nghiên Thu trầm mặc hai giây, tự giễu mà mỉm cười, gần như không
thể nghe thấy mà nói: “Đúng vậy, mình chỉ biết gây thêm loạn.”
Trình Quy Diên cảm thấy chỗ nào cũng đều không ổn, nhưng không thể
phát hiện căn nguyên sự việc rốt cuộc là gì, Cố Nghiên Thu tựa hồ tự nói
nhỏ một câu gì đó, nhưng cô không nghe thấy, chỉ đành lôi kéo Cố Nghiên
Thu đi xuống phía dưới.
Lâm Duyệt Vi đang cùng một cô gái trẻ tuổi trò chuyện trước mặt, vị này
chính là một nữ thanh niên văn nghệ, chỉ lẳng lặng ngồi một mình, Lâm
Duyệt Vi vừa mở miệng cô ấy đã sâu kín nói một câu “Nhân sinh không có
mục đích, chỉ là quá trình, cái gì gọi là mục đích cuối cùng chỉ là hư vô”,
Lâm Duyệt Vi nhướng mày, nói: “Zarathustra đã nói như thế[1]?” Đôi mắt
cô gái nọ lập tức phát sáng, chủ động cùng nàng nói chuyện. Từ kỷ nguyên
băng hà, nói tới triết học Hy Lạp cổ, tới học thuyết Pythagoras[2], rồi tới
lão tử trong triết học Đông Phương, Vương Tiểu Ba thời hiện đại[3], Lâm
Duyệt Vi còn không rành, cô gái này có xuất thân từ học viện triết học
chính quy, đã có văn bằng thạc sĩ, đạo lý rõ ràng, cũng không chê loại nửa
mùa như Lâm Duyệt Vi, ngược lại càng nói càng hợp nhau.
Tầm mắt Lâm Duyệt Vi ngẫu nhiên phóng tới giữa sân, phát hiện Cố
Nghiên Thu lại biến mất.
Trong lòng nàng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, lòng bàn tay đổ
một chút mồ hôi, sau khi nhấp miếng nước nàng ngăn cản cô gái đang thao
thao bất tuyệt trước mặt, nói mình có chút việc. Cô gái nọ lưu luyến mà bỏ
dở, hai người thêm phương thức liên hệ, hẹn lần sau lại nói tiếp.
Lâm Duyệt Vi đã nhắn tin cho Cố Nghiên Thu nhưng không nhận được trả