sao chỉ có mình cô ở đây một mình nơm nớp lo sợ, mà Lâm Duyệt Vi lại có
thể dùng trăm phần trăm tín nhiệm với cô, thật sự do tín nhiệm hay là……
Mẹ cô cũng vậy, kết quả hóa ra bà căn bản không yêu cô, cô cũng bị lừa
nhiều năm như vậy.
Trình Quy Diên sau một lúc lâu không nghe thấy cô đáp lại, cho rằng cô đã
bỏ đi đâu mất, vừa quay đầu đã thấy Cố Nghiên Thu vẫn còn đứng đó,
nhưng đôi mắt đã trở nên vô hồn, không biết đang suy nghĩ điều gì, Phật
châu trong tay bị cô lần đến cực nhanh, tiếng từng hạt châu lộc cộc nhanh
chóng va chạm vào nhau khiến người nghe phải sợ hãi.
Trình Quy Diên đẩy cánh tay cô: “Cậu đang suy nghĩ gì vậy?”
Cố Nghiên Thu hoàn hồn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhàn
nhạt, âm thanh phảng phất như truyền đến từ địa phương rất xa, sâu kín nói:
“Không có gì.”
Trình Quy Diên nhận thấy chuyện không ổn, muốn kéo cô ra khỏi tâm sự,
nhưng kéo mãi không được, Trình Quy Diên dùng tới mười phần công lực,
rốt cuộc túm được một chút tinh thần của Cố Nghiên Thu, thấp giọng cảnh
giác nói: “Đang nghĩ gì vậy?”
Cố Nghiên Thu vẫn bày ra nụ cười thường trực, nói: “Mình muốn cưỡi
ngựa.”
Trình Quy Diên nghĩ tới nghĩ lui, lo âu bất an, vội đáp: “Cưỡi, chúng ta
xuống phía dưới.”
“Mình muốn cưỡi với em ấy.” Cố Nghiên Thu chỉ chỉ Lâm Duyệt Vi trong
đám người.