Trình Quy Diên kí xong hợp đồng, xem đồng hồ, cố ý vào chậm hơn mười
phút, giơ tay tính gõ cửa phòng thay quần áo, lại phát hiện cửa chỉ được
khép hờ, âm thầm nghĩ hai người này cũng quá bất cẩn rồi, cô vẫn gõ gõ
cửa, chờ đến khi bên trong truyền đến tiếng trả lời, mới thật cẩn thận mà
đẩy cửa đi vào.
Chỉ có mình Cố Nghiên Thu ở bên trong, quần áo chỉnh tề, Trình Quy Diên
nhìn nhìn ra bên ngoài, nói: “Đi rồi à?”
Cố Nghiên Thu thấp giọng “Ừm” một tiếng, giống như không cao hứng.
Trong lòng Trình Quy Diên bỗng hiện lên một dự cảm chẳng lành: “Cãi
nhau?”
Cố Nghiên Thu nói: “Không có.” Dựa theo sự đối chọi gay gắt của hai
người lần trước, người nào cũng muốn rống lớn tiếng hơn người kia, còn
cúp điện thoại ngang, thì lần này không được tính là cãi nhau. Ngay cả nói
chuyện nàng cũng lười nói với cô, nhiều nhất chỉ xem như…… Xem như là
gì đây?
Không biết nữa, đầu óc cô bây giờ quá loạn.
Hình như cô lại làm hỏng việc.
Trình Quy Diên: “Không cãi nhau, bộ dáng cậu là sao?” Cô đột nhiên thú
vị dạt dào mà nhướng mày, “Chẳng lẽ hai người ở đây làm gì đó, nên cậu
cần thời gian bình tĩnh lại?”
Cố Nghiên Thu nhắc khóe môi, miễn cưỡng mỉm cười.
Trình Quy Diên vừa thấy, đã biết không ổn.