muốn hộc máu nói: “Cậu không muốn sống nữa sao?”
Cố Nghiên Thu xoa xoa bả vai, tìm chỗ ngồi, nhàn nhạt mà cười nói:
“Không phải không có việc gì sao, đừng quá lo lắng.”
“Vạn nhất có chuyện thì làm sao bây giờ?”
“Cậu quan tâm mình à?”
“Vô nghĩa, mình không quan tâm cậu thì quan tâm ai.”
“Chỉ có cậu quan tâm mình.” Cố Nghiên Thu nhìn đôi chân thon dài mang
ủng, khom lưng, dùng tay nhẹ nhàng xoa lên cơ chân tê mỏi.
“Cậu nói gì?”
Cố Nghiên Thu làm như không có việc gì mà nhún vai, trước sau cũng
không nhìn Trình Quy Diên, nói: “Mình nói, ngoại trừ cậu, chắc cũng
không có ai để ý đến mình.”
Trình Quy Diên: “Không phải còn có Lâm……”
Cố Nghiên Thu: “Em ấy mặc kệ mình mà, nghĩ mình là người mắc bệnh
tâm thần.”
Trình Quy Diên bỗng đứng lên: “Em ấy dám nói vậy à?” Tuy Cố Nghiên
Thu hiện tại quả thật có chút không bình thường, nhưng nói bệnh tâm thần
thì hơi quá đáng.
Cố Nghiên Thu ngăn cô lại: “Không có, tự mình nghĩ vậy, em ấy chỉ mặc
kệ mình thôi.”