nghị.”
Cố Nghiên Thu ngửa đầu nhìn trời, thở dài: “Để sau hẳn nói.”
Trình Quy Diên cũng thở dài theo.
Buồn bực mà thầm nghĩ: Sao từ trước đến nay cô yêu đương chưa bao giờ
cảm thấy lao lực thế này đây?
Hai người ngồi một chỗ cũng không được an bình, Kha Bân cùng vài vị
công tử tiểu thư chủ động tới tìm, Cố Nghiên Thu lập tức đứng lên, nói:
“Mình về trước, cậu giải quyết họ dùm mình.”
Một câu cũng không thèm nói với đám người Kha Bân.
***
Buổi tối Trần công tử còn có tiệc rượu, Lâm Duyệt Vi uyển chuyển từ chối,
vì cùng anh tham gia tiệc rượu vào buổi tối không thỏa đáng, trêи phương
diện khác vì nàng nghe nói Cố Nghiên Thu đã bỏ về trước rồi, nàng không
yên lòng, hàn huyên vài câu rồi cũng ra về.
Hai người một trước một sau về đến nhà.
Lâm Duyệt Vi đổi giày vào cửa, nhỏ giọng hỏi: “Chị ấy đâu rồi mẹ?”
Nhiễm Thanh Thanh nói vọng ra: “Làm gì vậy, ở nhà mà lén lút, đề phòng
trộm cướp à?”
Cửa phòng trêи lầu vang lên một tiếng kẽo kẹt.
Lâm Duyệt Vi nhìn thoáng qua, ngồi xuống bên cạnh mẹ nàng, dùng giọng