Trình Quy Diên lại ngồi xuống, dựa gần hơn một chút, ôn nhu nhỏ nhẹ hỏi:
“Vì sao?”
“Hmm……” Cố Nghiên Thu trầm mặc không lâu, “Nghĩ mình ghen bậy
ghen bạ, tham muốn chiếm hữu quá mạnh.” Rồi cô lắc đầu, “Có khả năng
còn nghĩ mình bị bệnh, mình không biết.”
Trình Quy Diên nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô.
“Kỳ thật……” Cố Nghiên Thu cúi đầu, ngón tay vô ý thức mà xoa xoa lên
đùi, “Mình cũng cảm thấy mình có bệnh, có lẽ mình thật sự có bệnh, hôm
nay cậu cũng nhắc nhở mình rất nhiều lần, mỗi khi mình gặp phải chuyện
của em ấy thì không thể duy trì lý trí.”
Một giọt nước bỗng thấm ướt chất vải nhạt màu, rồi dần dần lan rộng ra.
Cố Nghiên Thu cố mở to hai mắt trong chốc lát, để tầm mắt trở nên rõ ràng
hơn rồi mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Trình Quy Diên nói: “Ngày mai,
cậu cùng mình đi gặp bác sĩ tâm lý đi.”
Trình Quy Diên hơi khó hiểu, hỏi: “Sao cậu không nói với Lâm……
Nàng?”
Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng lắc đầu: “Em ấy không muốn nghe mình nói
chuyện.”
“Cậu không nói thì sao biết nàng không muốn?”
“Mình không muốn em ấy biết mình có bệnh.”
“Mình khuyên cậu nên nói,” Trình Quy Diên nói, “Đương nhiên, nếu cậu
không muốn mình cũng không còn cách nào, mình chỉ có thể cho kiến