Lâm Duyệt Vi nắm then cửa, tay làm động tác đẩy xuống, còn chưa sử lực,
cửa đã bị mở ra từ bên trong, hai người đứng cách một khung cửa, bốn mắt
nhìn nhau.
Sự lặng im bao trùm không khí giữa cả hai.
Lâm Duyệt Vi nói: “Cảm phiền?”
Cố Nghiên Thu tránh sang một bên như máy móc.
Lâm Duyệt Vi nhìn nhìn, màn hình di động vẫn sáng lên trêи bàn trà, nàng
đặt mâm đựng trái cây xuống bên cạnh, nhàn nhạt nói: “Của chị.”
Nói xong, bèn muốn rời đi.
Nhưng ánh mắt dõi theo phía sau nàng kia thật sự nhìn đến cả người nàng
như bị thiêu đốt, Lâm Duyệt Vi quay đầu lại, đối diện ánh mắt chưa kịp thu
về ấy, vừa bực vừa đau lòng, nói: “Được rồi, chị bày ra bộ dáng đáng
thương như vậy cho ai xem đây?”
Cố Nghiên Thu cơ hồ tính buột miệng thốt ra: Cho em xem.
Lời đã vọt tới bên miệng, lại cố nuốt trở vào.
Cô lẳng lặng chăm chú nhìn Lâm Duyệt Vi, ánh mắt vẫn không di chuyển
khiến Lâm Duyệt Vi cảm thấy, bây giờ chỉ cần nàng dám quay đầu bỏ đi,
Cố Nghiên Thu chắc chắn sẽ trốn ở đây khóc nhè.
Vì vậy nàng càng không thể bỏ đi, bước chân không chịu khống chế mà
quay lại, thuận tay đóng cửa.
Nàng đi đến trước mặt Cố Nghiên Thu, nhìn thẳng vào mắt cô, một bàn tay