“Kha Bân không tính, vậy……” Cố Nghiên Thu phát hiện cảnh tượng này
không khác gì lúc hai người cãi nhau trong phòng thay quần áo, cuối cùng
cô cũng biết điều thông minh hơn một chút, không nói về vấn đề này tiếp.
Lâm Duyệt Vi không thể nói chuyện cùng Cố Nghiên Thu nổi nữa, ấn cô
ngồi xuống sô pha, nhét hai miếng lê vào miệng cô, hôn lên trán cô nói:
“Chị bình tĩnh lại trước, khi nào có thể nói chuyện thì hãy nói tiếp, có được
không?”
Cố Nghiên Thu muốn đứng lên, lại bị nàng đè xuống ghế.
“Em xuống lầu nói chuyện với mẹ một lát.” Lâm Duyệt Vi không muốn ở
lại đây thêm phút giây nào nữa, chỉ muốn có thể được đi thật nhanh.
“Em yêu chị sao?” Giọng Cố Nghiên Thu bỗng truyền đến từ phía sau,
khiến bước chân Lâm Duyệt Vi dừng lại trước cửa.
Động tác nàng thong thả mà quay đầu lại, vẻ mặt tràn ngập sự kinh ngạc:
“Chị nói gì?”
Cố Nghiên Thu lặp lại thêm một lần, nhìn nàng hỏi: “Em yêu chị sao?”
Lâm Duyệt Vi không rõ giờ khắc này trong lòng nàng rốt cuộc có cảm giác
gì, khổ sở, thương tâm, khó tin…… có lẽ đến cuối cùng chỉ còn lại sự thất
vọng vô bờ bến, bởi vì nàng không làm theo ý cô, không muốn tiếp tục cãi
nhau, mà khiến cô hoài nghi phần tình cảm này của nàng sao?
Lâm Duyệt Vi nhìn Cố Nghiên Thu, khóe miệng ẩn hiện ý cười như có như
không, đáy mắt lại trở nên giá lạnh: “Chị thấy sao?”
“Chị cảm thấy……” Lý trí nói cho Cố Nghiên Thu biết cô không nên nói