“Sắp phải ăn cơm rồi, con làm gì vậy? Ở bên trong tu tiên à?” Là Nhiễm
Thanh Thanh.
Lâm Duyệt Vi giật mình, nhảy xuống bệ cửa sổ, nói: “Con đây, lập tức
xuống.”
Lâm Duyệt Vi mang dép lê xuống lầu, thấy rõ người ngồi trêи sô pha, lập
tức quay đầu đi vào phòng bếp, cao giọng nói: “Mẹ, có cần giúp không?”
Mắt Cố Nghiên Thu rũ xuống, Schrodinger ở trêи sô pha dùng đầu lưỡi
hồng hồng ɭϊếʍ lên cổ tay cô, phát ra tiếng kêu “meo” rất nhỏ.
Nhiễm Thanh Thanh nhẹ nhàng đá chân Lâm Duyệt Vi, nhìn ra bên ngoài:
“Hai đứa làm gì vậy? Thật cãi nhau à?”
“Không cãi nhau, không thú vị.”
“Cái gì không thú vị?”
“Yêu đương không thú vị.” Lâm Duyệt Vi một tay ấn bó hành lên thớt, một
tay cầm dao phay, động tác thành thạo thái hành. Mỗi khi nàng ở bên Cố
Nghiên Thu, đều do Cố Nghiên Thu xuống bếp, nàng giúp đỡ, nên đã sớm
luyện ra tay nghề xắt rau.
“Sao lại không thú vị?”
“Không muốn nói.”
“Há, thích nói hay không thì tùy, làm như mẹ thích nghe lắm vậy.”
Vì Nhiễm Thanh Thanh không muốn nghe, thì Lâm Duyệt Vi ngược lại sẽ